Mở đầu: “Cú sốc” mang tên Học kỳ 6
Chào mọi người, mình là Quí – một sinh viên kỳ 5 vừa “vượt vũ môn” thành công để chạm ngõ học kỳ 6 – cái học kỳ mà dân tình vẫn hay gọi bằng cái tên đầy quyền lực: OJT (On-the-Job Training).

Bạn biết cảm giác đó không? Cái cảm giác khi nhận ra mình không còn được bao bọc bởi bốn bức tường giảng đường, trước mắt là một “đại dương” doanh nghiệp mênh mông. Mình đã từng hoài nghi về bản thân cực độ: “Mình là ai? Mình có thể làm được gì? Liệu doanh nghiệp có… đuổi mình về vì mình quá ‘non’ không?”. Nỗi lo ấy lớn đến mức mình đã thức trắng mấy đêm để sửa cái CV, dẫu biết nó cũng chỉ có vài dòng về những dự án cỏn con.
Thế rồi, một “tia sáng” xuất hiện – buổi Webinar Orientation do Phòng Quan hệ Doanh nghiệp (QHDN) tổ chức. Thú thật, ban đầu mình vào chỉ để điểm danh thôi, nhưng càng nghe, mình càng bị cuốn bởi sự chỉn chu và thấu hiểu sinh viên của các thầy và anh chị. Một ý tưởng “điên rồ” nảy ra: Tại sao không OJT ngay tại nơi đã truyền cảm hứng cho mình? Và thế là, mình nộp CV vào chính Phòng QHDN. Khi nhận được mail trúng tuyển, mình vừa mừng vừa run, vì biết rằng làm việc tại đây nghĩa là mình phải phục vụ hàng ngàn sinh viên khác. Hành trình “Dám Nghĩ – Dám Làm – Dám Sửa” bắt đầu từ đó.
Episode 1: Những sự kiện “khủng” và khoảnh khắc chạy deadline “thở không kịp”
Nếu bạn nghĩ làm việc ở văn phòng trường là chỉ ngồi máy tính nhập liệu thì… nhầm to rồi nhé! Vừa chân ướt chân ráo vào “Team QHDN”, mình đã bị ném ngay vào guồng quay của các sự kiện.

Đỉnh điểm nhất phải kể đến Workshop Khởi Nghiệp tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên với quy mô hơn 3000 người. Đứng trước một biển người như vậy, mình – một đứa vốn quen ngồi góc lớp – cảm thấy đôi chân hơi run.

Tại đây, mình được học cách làm việc như một người làm sự kiện chuyên nghiệp. Không chỉ là nắm nội dung, mình còn trực tiếp tham gia thiết kế các ấn phẩm truyền thông (poster, standee các bạn thấy ngoài sảnh là có mồ hôi của mình trong đó đấy!).

Cảm giác chạy deadline ở đây nó “lạ” lắm. Nó không phải là deadline bài tập nộp cho giảng viên, mà là deadline với sự kỳ vọng của 3000 sinh viên và uy tín của nhà trường. Có những hôm mệt rã rời, mắt dính lại vì thiếu ngủ, nhưng nhìn chương trình suôn sẻ trong tiếng vỗ tay, tự nhiên mệt mỏi tan biến hết. Đúng là “Dám Làm” thì mới biết giới hạn của mình ở đâu!
Episode 2: “Người hùng” không mặc áo choàng và bài học từ anh Sơn “đẹp trai”
Mentor của mình không ai khác chính là anh Sơn – người mà cả phòng vẫn hay gọi vui là “anh Sơn đẹp trai”. Anh không dạy mình theo kiểu cầm tay chỉ việc từ A đến Z, mà quăng mình vào thực tế, cho mình tự bơi nhưng luôn quan sát từ xa để “cứu” kịp thời.

Mình nhớ nhất lần set-up âm thanh cho một buổi talkshow quan trọng, do quá cuống nên mình làm hỏng kết nối thiết bị. Lúc đó mình hoảng thật sự, mặt không còn giọt máu. Anh Sơn chỉ lững thững đi lại, vỗ vai mình một cái rồi nói: “Bình tĩnh em, sai thì sửa, hỏng thì làm lại cho đúng. Quan trọng là em biết mình sai ở đâu”. Chính sự điềm tĩnh đó đã dạy mình bài học vô giá về sự bình tĩnh dưới áp lực. Từ một đứa chẳng biết gì về kỹ thuật, mình đã có thể tự tin cầm bộ đàm, điều phối âm thanh ánh sáng mượt mà.

Episode 3: Những chuyến Tour Trip – Khi “Tân binh” trở thành người dẫn đường
Một trải nghiệm “sang chảnh” khác của kỳ OJT chính là việc đưa các bạn sinh viên đi tham quan doanh nghiệp (Company Tour). Mình từng là người đi xem, giờ mình là người dẫn đoàn đến những “ông lớn” như NAB Vietnam hay Glass Egg.

Việc điều phối hơn 50-100 sinh viên, đảm bảo mọi người đi đúng giờ, đúng trang phục và tương tác tốt đòi hỏi kỹ năng quản lý cực cao. Sau mỗi chuyến đi, nhìn tấm hình chụp chung cả đoàn, mình thấy mình “lớn” thêm một chút. Lớn trong nhận thức rằng mỗi lời mình nói ra đều đại diện cho hình ảnh của FPTU, lớn trong cách giao tiếp với các anh chị nhân sự cấp cao. Kỹ năng mềm không phải thứ học từ sách vở, mà là thứ mài giũa qua những sự cố phát sinh trên xe bus hay lúc check-in.

Episode 4: Gia đình QHDN – “Làm hết mình, chơi hết sức”

Làm việc ở QHDN không chỉ có áp lực, mà còn có… đồ ăn và những tràng cười không dứt. Triết lý của phòng là “Làm hết mình – chơi hết sức”. Sau giờ làm việc là những buổi cả phòng kéo nhau đi ăn uống no nê, nơi khoảng cách giữa cán bộ và sinh viên OJT hoàn toàn biến mất.

Kỳ OJT của mình còn rực rỡ hơn khi rơi đúng vào dịp Tết cổ truyền, được nhận lì xì và tham gia lễ hội như một thành viên thực thụ trong gia đình.

[SPECIAL EPISODE]: SHOUT-OUT TO MY DREAM TEAM
Nếu hành trình OJT của mình là một bộ phim, thì 7 nhân sự tại QHDN chính là dàn “Cast” đỉnh nhất:
Thầy Bảo “Trưởng phòng”: Cảm ơn thầy vì đã là điểm tựa vững chắc. Cách thầy xử lý công việc và thái độ “Làm hết mình – chơi hết sức” đã thay đổi hoàn toàn tư duy của em.
Anh Sơn “đẹp trai”: Cảm ơn “tiền bối” thực chiến đã kiên nhẫn với “tấm chiếu mới” như em. Những lần anh cứu nguy kỹ thuật chính là bài học quý giá nhất.
Anh Linh “vê hát 6”: Cảm ơn anh vì nguồn năng lượng tích cực và luôn tận tình chỉ bảo em. Có anh, áp lực công việc bỗng hóa nhẹ nhàng.
Anh Khánh “Sky”: Cảm ơn anh đã hướng dẫn tận tình mỗi khi em mất định hướng và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em.
Anh Bảo “nhỏ”: Cảm ơn anh vì đã luôn nhắc nhở em những điều nhỏ nhất, giúp em hiểu rằng sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những việc không tên.
Anh Sáng “chất”: Cảm ơn anh đã hướng dẫn và định hướng cho em trong suốt quá trình OJT tại phòng.
Chị Phụng: Cảm ơn chị vì những lúc quan tâm, hỏi han và những món quà vặt chia nhau giờ nghỉ. Chị đã khiến QHDN thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của em.
Episode 5: Tổng kết – Tôi đã “lớn” như thế nào?

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, mình thấy mình không còn là đứa sinh viên kỳ 5 hay lo âu ngày nào nữa. Kỳ OJT tại QHDN đã tặng cho mình 3 món quà lớn nhất:
Sự trưởng thành trong nhận thức: Công việc thực tế không có chỗ cho sự hời hợt.
Kỹ năng thực chiến: Từ thiết kế, kỹ thuật sự kiện đến quản lý thời gian.
Những mối quan hệ quý giá: Những người anh, người chị đã truyền cho mình ngọn lửa nhiệt huyết.
Châm ngôn “Dám Nghĩ – Dám Làm – Dám Sửa” giờ đây đã ngấm vào máu mình. Mình đã dám đối mặt để sửa chữa những sai lầm của bản thân và trưởng thành hơn từ đó.
Lời kết: Các bạn sinh viên FPT ơi, kỳ OJT không đáng sợ đâu! Đừng chỉ coi nó là một môn học lấy điểm, hãy coi nó là một chuyến phiêu lưu nơi bạn được phép sai và được phép lớn. Nếu còn phân vân, hãy thử một lần “về nhà” – về với Phòng QHDN. Biết đâu, bạn cũng sẽ tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình giống như mình vậy.
Cảm ơn Trường Đại học FPT, cảm ơn Phòng QHDN và tất cả các anh chị vì một kỳ Spring 2026 rực rỡ! Giờ thì mình đi chạy deadline tiếp đây!
GIẢI NHẤT
Thông tin về tác giả bài viết:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Quí
- MSSV: SE196745
- Đơn vị OJT: Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp – FPTU
PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

